06:33 EDT Thứ năm, 24/08/2017
Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh

 Liên kết website

 Liên Kết

Trang chủ » Cập nhật thông tin » Văn hóa - văn nghệ

Thoáng lặng Biển Hồ

Thứ hai - 11/08/2014 04:46
Khác với háo hức ban đầu, lòng tôi trĩu nặng khi rời làng Việt ở Biển Hồ - Tonle-Shap (Campuchia), một cảm giác buồn xen lẫn bùi ngùi xót xa cho số phận hàng trăm gia đình sống trong cảnh nghèo đói nơi xa xứ ....
Một góc làng việt ở Biển Hồ

Một góc làng việt ở Biển Hồ

Làng Việt ở Biển Hồ.
Con đường từ Siêm Riệp đi Biển Hồ khoảng chừng 20km, sau hơn nửa tiếng đồng hồ xe chúng tôi tới bến cảng du lịch Chon-kha-nía. Cảng du lịch này đang được Hàn Quốc đầu tư xây dựng khá khang trang với hàng ngàn chỗ đậu xe và dịch vụ tàu chở khách, ăn uống. Chúng tôi mua vé lên thuyền, bắt đầu hành trình khám phá Biển Hồ, nước sông mùa này đục ngầu, sóng sánh.
Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là một dãy dài các nhà tạm chạy dọc trên bến sông, những ngôi nhà đủ màu sắc, kích cỡ được xây dựng bằng gỗ một cách tạm bợ. Tôi rút thuốc, rít một hơi rồi bắt chuyện với Reng Mai-chủ thuyền gốc Việt, anh cười nói với tôi đó là “nhà cõng”, rồi giải thích ở Campuchia không hề có bão, mỗi năm chỉ có hai mùa, mùa khô và mùa mưa (mùa nước nổi). Vào mùa mưa, người dân nơi đây cứ cõng nhà lên cao dần theo con nước nên gọi là “nhà cõng”.
Trên thuyền, hai đứa bé đen nhẻm, ở trần liên tục tẩm quất, mát xa lưng cho khách. Chúng là những cư dân của biển hồ, không được đi học, hàng ngày xin các chủ thuyền phụ giúp và tẩm quất để xin tiền khách du lịch. Cái cách pha trò và đôi tay điêu luyện của chúng cùng với lời giới thiệu của hướng dẫn viên làm cho không khí trên thuyền trở nên vui nhộn, háo hức.

Biển Hồ (Tonle-Shap) là hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á, được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 1997. Tonlé-Shap (Tiếng Campuchia) có nghĩa là “sông nước ngọt lớn”. Người Việt gọi Tonlé Shap là Biển Hồ vì sự rộng lớn mênh mông như biển.
Mùa khô (từ tháng 11 đến tháng 5), hồ khá hẹp và nông, mùa mưa bắt đầu từ tháng 6, thay vì nước hồ đổ ra sông thì ngược lại nước từ sông Mekong lại đổ vào khiến mực nước Biển Hồ dâng cao, diện tích hồ tăng lên tới 12.000 km², nhiều nơi sâu đến 9 m. Vùng ngập nước trở thành nơi sinh sản lý tưởng của nhiều loài cá.

Tonlé Shap là một trong những hồ nước ngọt có hệ sinh thái đa dạng và phong phú, cung cấp sản lượng chính cá nước ngọt cho người dân Campuchia. Tonlé Shap giữ vai trò như một hồ điều tiết, hạn chế lũ lụt trên lưu vực sông Mê Kông. Vào mùa khô, khoảng 50% lượng nước sông ở châu thổ sông Cửu Long (Việt Nam) là nhờ hồ Tonlé Shap bù vào./.
Thuyền bắt đầu ra sông chính để tới Biển Hồ, hai bên bắt đầu xuất hiện những ngôi nhà nổi trên mặt nước, san sát và tạm bợ. Reng- Mai nói với tôi hầu hết ở đây đều là người Việt, nếu nhìn kỹ các ngôi nhà ở đây đều bằng gỗ và có bàn thờ, đây là nét văn hóa mà người Campuchia không có. Tôi hỏi Reng-Mai có khoảng bao nhiêu kiều bào đang sinh sống tại đây, anh đưa ánh mắt nhìn xa xôi rồi cho biết có khoảng hơn chục ngàn dân sống trên mặt nước quanh hồ, chỉ tính khu vực này có khoảng ba ngàn. “Sẽ chẳng có ai thống kê đâu, mà có chũng không thống kê nổi bởi biển hồ rộng hơn chục ngàn cây số vuông....” Reng-Mai nói rồi gãi đầu nhìn tôi cười.
Câu chuyện ngắt quảng bởi chiếc thuyền kêu lên ùng ục, trước mắt chúng tôi là một dòng sông đầy bèo tây dày đặc, mỗi chiếc thuyền chạy qua tua bin lại băm vằm bèo bắn tung tóe. Càng tiếp giáp với cửa sông đổ ra hồ dân càng sống đông đúc, nhà hai bên bờ sông san sát, thỉnh thoảng xuất hiện một ngôi trường hay một cửa hàng nổi trên mặt nước. Thuyền chúng tôi phải giảm tốc độ, tôi có cơ hội quan sát kỹ hơn cuộc sống của người dân nơi đây, mọi hoạt động thường ngày đều diễn ra trên sông nước theo những quy ước riêng từ mua bán, sinh hoạt. Cạnh thuyền chúng tôi là một vài đứa bé đen nhẻm ngồi trên một chiếc thuyển nhỏ lặn hụp, nhiều đứa khác ngồi trông em trên những lan can vô cùng tạm  bợ, mắt dõi theo một cách vô cảm. Theo Reng-Mai cái khó nhất của dân vùng Biển Hồ là nước sinh hoạt, mặc dù ngay giữa lòng hồ nước ngọt nhưng nước quá bẩn và nhiều phù sa nên không thể sử dụng được. Người ta phải dùng nước dưới sông lọc qua để rửa, tắm giặt và cả nấu thức ăn rồi lại xả thải ngay trên chính dòng sông này...
Gần nửa tiếng đồng hồ chúng tôi mới tới được cửa sông đổ ra Biển Hồ, một không gian rộng lớn, nước mênh mông một màu nâu đỏ. Nhìn hút tầm mắt củng chỉ thấy bao la trời nước, xa tít là màu sương bàng bạc mờ ảo trên mặt hồ, những ngọn gió mạnh táp vào mặt chúng tôi mang theo một vị cay nồng ... Mặc dù đã tìm hiểu, nghe nói nhiều, thế nhưng hôm nay được đối diện một góc Biển Hồ tôi vẫn không hình dung ra độ rộng lớn cúa nó. Chỉ sau vài tháng nữa, khi nước sông Mê Kông đổ vào hồ theo mùa nước nổi thì Biển Hồ càng mênh mông hơn khi trải rộng hơn 12 ngàn cây số vuông ....

Bèo dồn ứ trên sông tại làng Việt ở Biển Hồ.

Chừng mười phút chạy vòng thuyền quay đầu lại cửa sông, gió lớn đã thổi bèo dạt kín cả lối vào, hàng tảng bèo bị dồn ứ, băm vằm bốc lên một mùi ngai ngái. Nắng bắt đầu nhạt, lúc này trên sông đã có nhiều thuyền du lịch qua lại, không gian trở nên ồn ào bởi tiếng động cơ dội lại. Đâu đó một vài ngư dân đâng chuẩn bị và dụng cụ đánh bắt cá cho chuyến ra khơi chiều nay.
Với lưu lượng mỗi ngày có hàng trăm thuyền du lịch ghé thăm làng Việt ở Biển Hồ khiến nơi đây khá tấp nập, người dân ít nhiều có cơ hội nâng thu nhập ngoài nghề chính là đánh bắt hải sản. Trước đây cá ở Biển Hồ rất nhiều, nhất là vào mùa khô, nước ở các nhánh sông đổ vào Biển Hồ rút đi để lại vô vàn các loài cá, cư dân nơi đây chỉ cần dụng cụ thô sơ cũng có thể đánh bắt được. Thế nhưng gần đây lượng cá trong hồ đã sụt giảm do đánh bắt tràn lan, tận diệt như nổ mìn, thả thuốc đã khiến chính phủ Campuchia phải vào cuộc để có biện pháp bảo vệ.
Chạy gần 1km, thuyền chúng tôi ghé vào một nhà hàng nổi nằm ở trung tâm làng Việt, sự thân tình của các nhân viên phục vụ khiên chúng tôi có phần bỡ ngỡ, họ khá nhanh nhẹn, ngoài tiếng Việt họ còn nói được tiếng Anh và một ít ngoại ngữ khác. Gọi là nhà hàng nhưng thực chất là một điểm để khách du lịch ghé mua các đồ lưu niệm bởi trên đó có bán các món ăn, các loại quần áo, vật dụng được chế tạo thủ công ở địa phương và sản phẩm bằng da cá sấu. Tôi thực sự ấn tượng bởi một cô bé chừng năm tuổi trên mình quấn một con trăn to, tự nhiên biểu diễn các tiết mục vui mắt, nguồn thu nhập chính của em mỗi ngày là khách du lịch cho từ việc chụp ảnh cùng trăn .... Tại điểm dừng chân này chúng tôi được uống các loại nước giải khát và nước dừa, thưởng thức một ít tôm của Biển Hồ với nước chấm bản địa rồi lên thuyền tiếp tục hành trình.

Trường học từ thiện.
Điểm dừng chân tiếp theo là một trường học nổi trên sông, đây có lẽ là khu nhà khang trang nhất tại làng Việt ở biển Hồ, cả ngôi trường là một khu nhà bằng gỗ liên kết với nhau tạo thành 5 phòng học. Tiếp chúng tôi là hai thầy giáo người Việt và chừng hơn một trăm em học sinh tiểu học. Thật vui và xúc động khi nhìn những ánh mắt đầy vui mừng khi chúng tôi tặng quà cho các em, quà cũng chẳng có gì ngoài mì tôm, bánh kẹo, sách vở và một ít tiền mặt. Thầy giáo Thái Hồng Sơn, một người quê Tây Ninh, người phụ trách các lớp học cho biết đã qua đây 4 năm, trường học tại đây được Quân khu 7 (Việt Nam) tài trợ xây dựng và duy trì nhờ lòng hảo tâm của du khách và các tổ chức từ thiện. Hiện trường có 314 học sinh với nhiều độ tuổi khác nhau, các em tới học được trường hỗ trợ sách vở và ba bữa ăn miến phí. Tại đây các em được học văn hóa bằng tiếng Việt, tuy vất vả nhưng các em đến lớp đều đặn mỗi ngày trên những con thuyền nhỏ kể cả mùa nước nổi.

Bên trong một lớp học tại làng Việt ở Biển Hồ, các em dùng lại sách  giáo khoa cũ được tặng lại.

Thầy Sơn dẫn chúng tôi đến một phòng học rộng, lúc này đài truyền hình Thái Lan đang làm chương trình từ thiện về lớp trường học, một đội nghi thức nghiêm trang đang hát vang bài hát “Như có Bác Hồ”. Các em rất tự nhiên và có phần thành thạo bởi giao lưu và tiếp các đoàn thiện nguyện có lẽ là việc làm thường xuyên từ nhiều năm nay. Sang một lớp học khác các đoàn khách đang tặng quà cho các cháu nhỏ tuổi, các em chào chúng tôi bằng tiếng Việt và rất thân thiện. Tôi hỏi một cô bé trạc chừng 6 tuổi có thích đi học không, em hồn nhiên trả lời “có ạ, đến lớp con được học chữ và ăn ngon lắm ạ”. Lời nói thơ ngây của em làm tôi bất giác chạnh lòng bởi ngoài lý do học chữ thì đến lớp còn được một bữa ăn tử tế, được chơi đùa để đâu đó trên Biển Hồ bố mẹ có thể yên tâm đánh cá, bắt tôm qua những ngày cơ cực.
Rời trường học lòng tôi nặng trĩu, vẫn biết chắc rằng các em tới đây chưa hẳn đã được học bởi hàng ngày có rất nhiều đoàn viếng thăm, nhưng ít ra đó cũng là một thiên đường, giúp các em có được những niềm vui và sự an ủi. Trường học cũng chỉ là nơi trú chân tạm thời, bởi mai kia khi các em nhỉnh hơn một chút sẽ phải theo bố mẹ để mưu sinh trên sông nước mênh mông ....
Thuyền chúng tôi xa dần làng chài nổi ven sông, mặt trời chiếu xuống mặt nước màu đỏ ối, mọi người không ai tán chuyện hay chia sẻ một vài bức ảnh như sau khi tới đền Angkor hay cố đô Xiêm-riệp. Một không khí trầm lắng, xót thương cho những số phận kiều bào nơi đất khách, ở đâu đó quanh Biển Hồ rộng hơn 12 ngàn cây số vuông này còn hàng triệu người con đất Việt được sống nhưng không mang trên mình một quốc tịch nào. Thua thiệt đủ điều là vậy nhưng ngày mai, khi mặt trời lên, họ vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình trên những ngã sông đổ vào Biển Hồ đục chát ...
Trong chạng vạng chiều, tôi nghe đâu đó những tiếng chim về tổ, tiếng máy đều đều của những chiếc thuyền xuôi ngược, lòng miên man thầm mong Biển Hồ sẽ như đất mẹ luôn chở che, cho họ cá tôm đầy thuyền để có một ngày mai tươi sáng hơn.

Tác giả bài viết: Thái Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 VIDEO CLIP

 BẢN ĐỒ HÀ TĨNH

 Thư viện hình ảnh

  • Thường trực Tỉnh ủy làm việc với LHH Việt Nam

 Hỗ trợ trực tuyến

Liên Hiệp Hội

Name: Thái Sơn

 Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 21

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 20


Hôm nayHôm nay : 409

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 10170

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1115333