08:44 BNT Thứ sáu, 28/04/2017
Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh

 Liên kết website

 Liên Kết

Trang chủ » Cập nhật thông tin » Văn hóa - văn nghệ

Năm Quý Tị, đọc bài thơ "Rắn đầu cứng cổ" của Lê Quý Đôn

Thứ tư - 23/04/2014 00:12
Lê Quý Đôn (黎貴敦) (1728 – 1784) tên thật là Lê Danh Phương là nhà bác học, nhà văn hóa, sử gia Việt Nam thời Hậu Lê, tự Doãn Hậu, hiệu Quế Đường. Quê tại làng Diên Hà, trấn Sơn Nam Hạ, nay là thôn Phú Hiếu, xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
.

.

Ông xuất thân trong một gia đình khoa bảng lâu đời, thân phụ là Lê Phú Thứ làm quan triều Lê đến chức Hình Bộ Thượng Thư, được phong tước hầu. Thuở nhỏ ông nổi tiếng thông minh, có trí nhớ phi thường được người đương thời xem là thần đồng. Lên 7, 8 tuổi, mặc dù rất thông minhnhưng Lê Quý Đôn lại lười học, thường rong chơi cùng trẻ em trong xóm.

       Có lần, Lê Quý Đôn cởi truồng đi tắm với các bạn. Có quan Thượng thư đồng liêu với cha tới thăm, hỏi đường đến nhà. Cậu liền đứng dạng chân và dang tay ra bảo quan Thượng:

        Nếu ông biết được cháu đang ra dấu chữ gì, cháu sẽ chỉ nhà cho ông.:

       Quan Thượng thư mới nói : Cháu mới học lỏm được chữ Đại (大) mà đã dám đi trêu chọc người rồi.

        Lê Quý Đôn cười to rồi nói:

      Thế thì ông không biết chữ thật! Có cái chấm ở dưới nữa thì là chữ Thái (太) chứ sao lại chữ Đại!

       Khi quan Thượng vào nhà ông mới biết Lê Quý Đôn là con của bạn mình. Ông kể lại câu chuyện dọc đường. Cha ông gọi ông ra trách mắng và đánh đòn. Quan Thượng thấy ông thông minh nên đã xin tha cho ông với điều kiện phải ứng khẩu một bài thơ tạ tội. Cậu xin quan Thượng ra đầu đề. Quan Thượng nói:

       Phụ thận cậu đã bảo “Rắn đầu cứng cổ”, cậu cứ lấy đó mà làm đề bài.

       Lê Quý Đôn ngẫm nghĩ một lúc rồi ứng khẩu đọc:

    

1

    RẮN ĐẦU CỨNG CỔ

  (Mỗi câu có tên một giống rắn)

Chẳng phải liu điu vẫn giống nhà,

Rắnmà chẳng học chẳng ai tha!

Thẹn đèn hổ lửa đau lòng mẹ,

Nay thét, mai gầm rát cổ cha.

Ráomép chỉ quen tuồng nói dối,

Lằnlưng cam chịu tiếng roi tra.

Từ nay Trâu *Lỗ chăm nghề học,

Kẻo hổ mang danh tiếng thế gia!

         Đề bài là do quan Thượng đặt ra, ý nói cậu bé cứng đầu, lười học. Vậy mà Lê Quý Đôn đã tài tình sử dụng thể thơ Đường luật “Đặc biệt” – Tập danh , mỗi câu phải có tên một giống “rắn” để ghép vào trong nội dung các câu thơ của mình: rắn liu điu, rắn đầu, rắn hổ lửa, rắn mai gầm, rắn ráo, rắn thằn lằn, rắn hổ trâu, rắn hổ mang và ví mình như Khổng Tử – Mạnh Tử. Bài thơ chẳng những diễn tả được hoàn cảnh, tâm trạng của cậu học trò biếng học mà còn thể hiên sự thông minh, tài tình của “Thần đồng” Lê Quý Đôn làm cho cha ông hết sức ngạc nhiên, thích thú! Quan Thượng hết sức thán phục!

        Bài thơ còn nói lên tính tự giác cao của Lê Quý Đôn, sau khi hối lỗi, bản thân tự nguyện sửa chữa lỗi lầm bằng cách siêng năng học tập. Đó chính là tinh thần tự phê, tinh thần tự cải của Lê Quý Đôn mà các bạn trẻ ngày nay cần học tập!

 

* Trâu (tức Châu) là quê Mạnh Tử, Lỗ là quê Khổng Tử. Ở đây lại có nghĩa là rắn trâu.

Tác giả bài viết: Bùi Chí Thành

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

 VIDEO CLIP

 BẢN ĐỒ HÀ TĨNH

 Thư viện hình ảnh

  • Thường trực Tỉnh ủy làm việc với LHH Việt Nam

 Hỗ trợ trực tuyến

Liên Hiệp Hội

Name: Thái Sơn

 Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 69


Hôm nayHôm nay : 457

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 24596

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1042320