00:09 EDT Thứ tư, 26/04/2017
Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh

 Liên kết website

 Liên Kết

Trang chủ » Cập nhật thông tin » Văn hóa - văn nghệ

Đạo đức người làm báo nhìn từ góc độ văn hóa.

Chủ nhật - 29/06/2014 21:13
Đạo đức người làm báo đang là một vấn đề đang được xã hội rất quan tâm, đây là một đề tài rất rộng, trong khuôn khổ một bài viết xin chỉ đề cập đến một góc nhỏ đạo đức người làm báo nhìn từ góc độ văn hóa. Bài viết không đi sâu vào những vấn đề học thuật lý luận mà đi vào những vấn đề thực tiễn đang rất báo động của văn hóa báo chí
Phóng viên tác nghiệp. Ảnh nguồn: Internet

Phóng viên tác nghiệp. Ảnh nguồn: Internet

Đạo đức người làm báo văn hóa ở đây được hiểu một cách toàn diện nhất là toàn bộ những quan niệm về thiện, ác, lương tâm, danh dự, trách nhiệm, về lòng tự trọng, về công bằng, hạnh phúc và về những quy tắc đánh giá, điều chỉnh hành vi  ứng xử  giữa người và người; cá nhân và xã hội. Trên nguyên lý đó Đạo đức người làm báo đã được Hội nhà báo Việt Nam thể chế hóa tại Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam và ban hành vào ngày 13 tháng 8 năm 2005. Quy định này có 9 điều như sau:
1.           Tuyệt đối trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
2.            Luôn gắn bó với nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân.
3.           Hành nghề trung thực, khách quan, tôn trọng sự thật.
4.           Sống lành mạnh, trong sáng, không lợi dụng nghề nghiệp để vụ lợi và làm trái pháp luật.
5.           Gương mẫu chấp hành pháp luật, làm tròn nghĩa vụ công dân, làm tốt trách nhiệm xã hội.
6.           Bảo vệ bí mật quốc gia, nguồn tin và giữ bí mật cho người cung cấp thông tin.
7.           Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác giúp đỡ đồng nghiệp trong hoạt động nghề nghiệp.
8.           Thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, nghiệp vụ, khiêm tốn cầu tiến bộ.
9.           Giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc đồng thời tiếp thu có chọn lọc các nền văn hóa khác.
Còn Văn hóa, có trên 200 định nghĩa nhưng ở đây chúng tôi chọn định nghĩa của nguyên Tổng Giám đốc UNESCO F.May-ơ: “Văn hoá là tổng thể sống động của các hoạt động sáng tạo trong quá khứ và trong hiện tại. Qua các thế kỷ, hoạt động sáng tạo ấy đó hình thành nên một hệ thống các giá trị, các truyền thống và thị hiếu - những yếu tố xác định đặc tính riêng của mỗi dân tộc.”
Từ các khái niệm trên, suy cho cùng, vấn đề cốt lõi của Đạo đức người làm báo nhìn từ góc độ văn hóa mà chúng ta bàn ở đây chính là sự hành xử có văn hóa của cơ quan báo chí và nhà báo trong hoạt động tác nghiệp báo chí.
Hoạt động tác nghiệp báo chí có rất nhiều công đoạn nên ở đây chúng tôi chỉ xét sự hành xử có văn hóa trong một số hoạt động nhạy cảm là: khai thác, sử dụng, công bố, tiếp nhận phản hồi thông tin và làm quảng cáo.
Thứ nhất, hành xử có văn hóa trong khai thác thông tin thể hiện ở mục đích, thái độ của cơ quan báo chí và nhà báo. Khi khai thác thông tin với mục trong sáng, không vụ lợi, có thái độ đúng mực là cơ quan báo chí và nhà báo đã đảm bảo được tính đạo đức và tính văn hóa trong tác nghiệp. Tuy nhiên hiện nay thực tế cho thấy một số các cơ quan báo chí và nhà báo đã không đảm báo được nguyên tắc này. Ví dụ như khai thác thông tin với mục đích hù dọa các đối tượng sai phạm, tác nghiệp với thái độ cửa quyền, không văn hóa. Hiện tượng nhiều nhà báo còn rất ít tuổi nhưng hành vi giao tiếp khi tác nghiệp lại thiếu văn hóa với những người đáng là tuổi cha, chú của mình không phải là hiếm. Trên địa bàn Hà Tĩnh đã có khá nhiều phản hồi từ địa phương, đặc biệt là các xã phường về mục đích và thái độ khai thác thông tin của các phóng viên báo chí. Hiện tượng “trốn” phóng viên, “sợ” phóng viên ngoài lý do thiếu sự hợp tác ở cơ sở thì có một nguyên nhân đáng nói  chính là mục đích, thái độ khai thác thông tin của nhà báo.
Thứ hai, phải hành xử có văn hóa trong sử dụng và công bố thông tin. Sử dụng và công bố thông tin phải tuân thủ điều 3 và 4 của Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam ban hành. Cụ thể là: trung thực, khách quan, tôn trọng sự thật, không lợi dụng nghề nghiệp để vụ lợi và làm trái pháp luật.
Hiện nay có không ít cơ quan báo chí và nhà báo đã vi phạm các quy định này trong sử dụng và công bố thông tin. Hiện tượng các thông tin bị cắt xén, đưa sai, đưa thiếu, đưa vì mục đích vụ lợi, vi pham pháp luật không phải là hiếm. Nó dẫn đến hiện tượng “thông tin thiếu trung thực, thiếu chính xác, không đúng sự thật, thiếu toàn diện, thiếu cân nhắc sự lợi hại, đưa đậm các mặt trái, mặt yếu kém, các vụ án và các tệ nạn xã hội trên trang nhất”; “thông tin dễ dãi, xa rời tôn chỉ mục đích, bình luận một chiều, lên án thái quá, thậm chí quy chụp”, coi nhẹ chức năng chính trị, tư tưởng của báo chí cách mạng, gây tổn hại nghiêm trọng tới lòng tin của nhân dân đối với các cơ quan báo chí.
Một số vụ điển hình của báo chí thời gian vừa qua đã minh chứng cho vấn đề này như:
- Vụ “cha chồng nàng dâu” ở Tiền Giang của báo điện tử VOV tháng 9-2012. Nhà báo lấy thông tin không kiểm chứng nguồn gốc. Khi viết bài thêm thắt y như thật. Tòa soạn đăng không kiểm tra, sau khi xác minh đây là câu chuyện không có thật, gây hậu quả nghiêm trọng cho gia đình “nạn nhân”.
- Vụ ăn bưởi gây ung thư vú 7- 2007. Một số báo chí Việt Nam đăng về chuyện ăn bưởi gây ung thư vú đã được dịch từ BBC News và báo Daily Mail. Thông tin sai sự thật này đã gây thiệt hại lớn cho đời sống cho nông dân và doang nghiêp ở các vùng bưởi.
- Vụ nhà báo tống tiền doanh nghiệp của nhà báo NHS Báo DĐDN ( 2006) và nhà báo PHB báo TP ( 2010) ….
Đó là chưa kể đến sự phổ biến của thông tin đăng lại, đăng trùng ở dạng copy paste  gây phản cảm cho độc giả…
Đây là những hành xử thiếu văn hóa vi phạm về đạo đức người làm báo trong việc sử dụng và công bố thông tin.
 Thứ ba, phải hành xử có văn hóa trong xử lý phản hồi thông tin từ độc giả. Nhiều cơ quan báo chí  đăng tin, bài thiếu chính xác, làm ảnh hưởng đến uy tín, nhân phẩm, danh dự, kinh tế của cá nhân, tập thể nhưng thiếu văn hóa trong cải chính thông tin. Vẫn còn ít báo đăng cải chính theo đúng quy định của Luật báo chí. Một thực trạng đặt ra là đa số các trường hợp bị đăng sai thường rất ngại yêu cầu cải chính vì họ sợ làm mất lòng báo chí. Về phía các báo lại nghĩ cải chính sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của tờ báo. Tuy nhiên từ góc độ đạo đức và văn hóa, cải chính nghiêm túc trên báo thực sự sẽ làm cho độc giả tin cậy tờ báo hơn và uy tín của tờ báo không những không mất đi mà còn được tôn trong.
Thứ tư, phải hành xử có văn hóa trong làm quảng cáo, chuyên đề. Thực trạng làm quảng cáo, chuyên đề hiện nay của một số báo đang làm mất hình ảnh của báo chí đối với cơ quan, doanh nghiệp. Có những tờ báo, tạp chí  ở Trung ương mà tê – ra chỉ vài ba ngàn số, tôn chỉ - nội dung không liên quan gì đến đơn vị mà họ yêu cầu làm quảng cáo, tên báo lạ hoắc, gần như chẳng ai biết đến nhưng lại mượn danh cơ quan chủ quản để cò quảng cáo. Khi bị từ chối làm quảng cáo, khá nhiều các trường hợp lên giọng xa gần dọa dẫm. Điều này gây những trở ngại rất lớn cho những người làm báo đích thực. Nhiều nhà báo liên hệ để tác nghiệp báo chí nhưng đã bị các cơ quan tìm cách từ chối vì nghĩ rằng họ đến để làm quảng cáo, chuyên đề…Quảng cáo, chuyên đề là những sự vụ báo chí cần, đặc biệt trong cơ chế thị trường nhưng phải được tiến hành có văn hóa và trên cơ sở tự nguyện.
Cuối cùng, hành xử có văn hóa trong tác nghiệp báo chí là phải hài hòa giữa trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của nhà báo. Xin trích dẫn 2 trường hợp mà nhà báo Huynh Dũng Nhân từng nêu để chúng ta cùng suy ngẫm về đạo đức và văn hóa ứng xử của người làm báo:
Trường hợp 1: Các nhà báo nhập vai con nghiện để điều tra đường dây bán ma túy ngay trong trung tâm cai nghiện. Khi bài điều tra sắp hoàn thành thì các nhà báo phát hiện một nhóm học viên chuẩn bị trốn trại. Câu hỏi bất thường được đặt ra là: Nên im lặng để tiếp tục bài điều tra với chi tiết rất nóng là vụ trốn trại, hay là lộ diện là nhà báo để báo với ban giám đốc trung tâm cai nghiện để ngăn chặn hành vi nói trên? Lúc này nên là nhà báo hay là một công dân? Các nhà báo của chúng ta đã chọn vai trò là một công dân, đi báo với ban giám đốc trại.
Trường hợp 2: Một phóng viên truyền hình khi quay phỏng vấn một người từng bị kết tội là đinh tặc. Người đó khi thấy ống kính đã khóc và khẩn cầu phóng viên đừng đưa anh lên truyền hình một lần nữa, vì anh và gia đình anh, nhất là con cái anh, lâu nay đã chịu nỗi khổ nhục này lắm rồi… Lời khẩn cầu và nước mắt của người đàn ông ấy đã làm động lòng người phóng viên quay phim. Anh đã đậy nắp ống kính, tháo chân máy, không tiếp tục quay nữa… Có thể người phóng viên truyền hình ấy không hoàn thành nghiệp vụ. Nhưng chúng tôi nghĩ anh có cái tâm của người làm báo. Và đạo đức tác nghiệp của nhà báo cũng chính là cái tâm của con người, nó thể hiện văn hóa của người làm báo. Đó là một con người nhân văn, biết cảm thông với số phận con người và có trách nhiệm bởi mỗi câu chữ, mỗi đoạn băng nghi âm và mỗi thước phim của mình. 
       Báo chí là một sản phẩm văn hóa và đạo đức của người làm báo chính là sự hành xử có văn hóa để tạo ra sản phẩm văn hóa này./.

Tác giả bài viết: Nhà báo Thái Văn Sinh Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa Hà Tĩnh

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 VIDEO CLIP

 BẢN ĐỒ HÀ TĨNH

 Thư viện hình ảnh

  • Thường trực Tỉnh ủy làm việc với LHH Việt Nam

 Hỗ trợ trực tuyến

Liên Hiệp Hội

Name: Thái Sơn

 Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 57


Hôm nayHôm nay : 776

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 22409

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1040133