19:40 EDT Thứ năm, 19/10/2017
Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh

 Liên kết website

 Liên Kết

Trang chủ » Cập nhật thông tin » Tài nguyên - môi trường

Vài suy nghĩ về môi trường sau vụ hải sản chết hàng loạt ở miền trung

Thứ tư - 06/07/2016 03:43
Tính từ ngày 04 tháng 4 năm 2016, khi cá nuôi trong lồng bè của 2 hộ ở Kỳ Lợi bị chết, đến ngày 06 thì cá tự nhiên chết hàng loạt ở các xã lân cận thuộc Nam Thị xã Kỳ Anh, sau đó lan nhanh vào Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế…
Lễ phát động hãy làm sạch biển tại biển Thiên Cầm, Hà Tĩnh

Lễ phát động hãy làm sạch biển tại biển Thiên Cầm, Hà Tĩnh

Phải nói đây là thảm họa môi trường lớn chưa từng thấy từ trước đến nay, thiệt hai to lớn cả về kinh tế và xã hội, để lại hậu quả nặng nề còn lâu mới khắc phục được. Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và địa phương, các nhà khoa học đang tập trung nghiên cứu. Trong bài viết này không đề cập vấn đề lớn lao đó, mà chỉ xin mạo muội nêu lên một vài suy nghĩ bước đầu về môi trường qua sự cố này.
1. Sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước của địa phương, vấn đề môi trường phải được đặt lên hàng đầu.
Đành rằng mỗi địa phương cũng như mỗi quốc gia đều cần có sự phát triển để tồn tại và tiến lên. Song trước khi quyết định chủ trương đầu tư mới và tổng rà soát lại tất cả các dự án đã đầu tư, môi trường phải được ưu tiên. Bởi mọi sự phát triển đều nhằm mục địch vì con người, cho con người. Nếu làm ô nhiểm môi trường, phá hại môi trường, đặc biệt là môi trường sống, gây hại cho sức khỏe con người, thậm chí có chất độc hại làm nguy hại đến tính mạng con người. thì sự phát triển có ích gì? và để làm gì? Hoặc phát triển để đẩy nhanh tăng tốc độ tăng trưởng, nhưng chi phí bỏ ra để khắc phục hậu quả do tác hại của môi trường gây nên rất lớn, thì liệu sự tăng trường đó có nghĩa lý gì? Tôi xin được nhắc lại câu trả lời phỏng vấn báo Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam, ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Phó Giáo sư, tiến sỹ Trương Mạnh Tiến, Giám đốc Quỹ BVMTVN “Thứ nhất, việc thiếu ý thức bảo vệ môi trường không chỉ phá hại môi trường xung quanh mà còn ảnh hưởng đến giống nòi. Con người bị ô nhiểm thì không có gì lấy lại được sức khỏe. Bản thân người con được sinh ra từ những người cha, người mẹ như thế sẽ bị di chứng. Thứ hai là hệ sinh thái bị ô nhiểm mất đi, sẽ không bao giờ có thể lấy lại được. Do vậy có những “cái giá” không bao giờ có thể trả được”. Tại buổi tiếp xúc cử tri ở Đà Nẵng sau vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng Đinh Thế Huynh, đã khảng định. Chúng ta không bao giờ đánh đổi môi trường để lấy lợi ích kinh tế thuần túy”.      
Nên chặng mọi dự án đầu tư phát triển cho dù nhỏ hay lớn, vấn đề đánh giá tác hại môi trường phải được tính toán thận trọng. Đặc biệt, hiện nay ta đang phát triển nhiều dự án chăn nuôi lớn nằm trên đầu nguồn các  hồ đập lớn, các con sông suối lớn, càng nên được tính toán cẩn thận hơn. Đây là vấn đề đã được quy định bằng luật pháp, nhưng điều muốn nhắc lại ở đây là, qua thực tế không chỉ vụ cá chết lần này, mà nhiều vụ nghiêm trọng  khác đã xảy ra. Do nhiều nguyên nhân nên chúng ta chưa ý thức đầy đủ trách nhiệm với cộng đồng, với nhân dân. Hay có khi mãi mê, say sưa vì sự tăng trưởng, mà xem nhẹ cái giá của môi trường. Qua thực tế lần này, chúng ta nên nhắc nhở nhau, coi đây là bài học cực kỳ đắt giá và đau xót kinh khủng, để mong sao không tái phạm và môi trường ngày càng tốt hơn.
2. Thận trọng trong việc lựa chọn ngành nghề đầu tư và công nghệ và thiết bị thân thiện với môi trường.
Người viết bài này đã có dịp tập hợp và nêu cảnh báo khá rõ trong 2 bài viết từ năm 2009, sau đó đã được đăng trong tập sách “Góp nhặt gần xa” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam phát hành năm 2012 rằng: Chúng ta đang ở trong thời đại chuyển giao công nghệ thiết bị ít hiện đại, sang công nghệ hiện đại có chất lượng cao và thân thiện hơn đối với môi trường. Nếu chúng ta không tỉnh táo sẽ dễ dàng tiếp nhận công nghệ đã bị thay thế. Hơn nữa trong quá trình phát triển hiện nay chúng ta nên cố gắng đến mức cao nhất, hạn chế những ngành công nghiệp mà thế giới đã cố tránh, vì tốn kém nhiều nguyên liệu và năng lượng, công nghệ lại hậu, giá trị gia tăng thấp. Quan trọng hơn là những ngành công nghiệp đó gây ô nhiểm môi trường nặng nề và lâu dài cho các thế hệ mai sau. Ở đất nước ta, ông Phạm Văn Chi Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã từ chối dự án sắt thép lớn của PUSCO Hàn Quốc và ông đã nói rằng: “Từ chối dự án thép chục tỷ Đô la, tôi đã làm một việc để sau này không bị con cháu oán hận”. Cố Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh cũng đã nói “tôi chọn môi trường, chọn Nhân Dân không chọn sắt thép, không chọn bột giấy” (ngày 5 tháng 12 năm 2011, khi tiếp xúc với các nhà đầu tư tại Đà Nẵng)
Nên chăng cần có cơ quan chuyên môn, kể cả việc thuê chuyên gia độc lập giám định các tiêu chuẩn kỷ thuật và công nghệ suốt cả thời kỳ đầu tư xây dựng dự án, nhập thiết bị, xây lắp và vận hành, hạn chế tình trạng cắt khúc trong một dự án nhiều đơn vị, nhiều người phụ trách. Đồng thời với việc lắp đặt các thiết bị quan trắc, đo lường nước thải, khí thải, chủ động, hạn chế dần tình trạng “mất bò rồi mới lo làm chuồng” như lâu nay. Hầu như các dự án khi trình duyệt và thẩm định rất ngon lành, nhưng khi nhập thiết bị, kỷ thuật lại không như dự án, và coi như việc đã rồi, mà hậu quả đưa lại như ta đã thấy trong khá nhiều dự án.
Điều đặc biệt quan trọng nữa là, trong lắp đặt thiết bị kỷ thuật kiểm tra và lựa chọn, quyết định vị trí lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, khí thải phải ở nơi tiện lợi nhất có thể cho việc kiểm tra, giám sát, không chỉ cơ quan có trách nhiệm mà người Dân cũng có thể biết được. Chấm dứt tình trạng dấu kín cơ sở xử lý và xã thải vào những vị trí kín đáo, bí hiểm nhất. Mặc dầu  hiện nay ta có nhiều thiết bị hiện đại có thể cập nhật được thông tin về chất lượng xã thải, nhưng chúng ta cùng nên tỉnh táo, bới thiết bị cho dù hiện đại đến mấy, đều do con người làm ra và con người điều khiển thiết bị, nên mọi việc đều có thể.  .
3. Phân định rõ trách nhiệm nhà đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước và mở rộng lực lượng tham gia vào công tác giám sát, kiểm tra việc bảo vệ môi trường.
Điều trước hết cần xác định trách nhiệm thực hiện các quy chuẩn về an toàn môi trường là trách nhiệm chính, trực tiếp của chủ dự án, của chủ doanh nghiệp. Trong xây dựng mối quan hệ hợp tác hiện nay “cùng đồng hành với doanh nghiệp”, chúng ta rất tin tưởng vào trách nhiệm của các nhà đầu tư. Song trong thực tế nhiều nhà đầu tư vì lợi nhuận tối đa mà hạn chế chi phí đầu tư cho việc xử lý môi trường, nhất là đối với những ngành nghề sử dụng nhiều loại hóa chất độc hại và hậu quả môi trường nặng nề như sắt thép chi phí càng rất tốn kém. Do vậy, nhà nước càng đặc biệt quan tâm công tác kiểm tra, giám sát. Có lẽ tùy tính chất và mức độ của từng loại công trình để có sự phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước thật rõ ràng. Trên thực tế hiện nay chúng ta có rất nhiều tổ chức, từ cơ quan quyền lực, đến tổ chức chuyên môn có chức năng kiểm tra, nhưng việc phát hiện vi phạm pháp luật nói chung và môi trường nói riêng còn rất hạn chế. Đồng thời khắc phục tình trạng như vừa rồi, ta chỉ quy định kiểm tra định kỳ và báo cho đương sự trước khi kiểm tra. Việc làm đó chỉ là hình thức và có khi hợp lý hóa cho sự vi phạm. 
Thực tế hầu hết các vụ việc sai phạm chủ yếu là từ nhân dân và lực lượng báo chí phát hiện. Do vậy cần có chính sách khuyến khích mọi người dân (nhất là báo chí) tham gia việc giám sát và kiểm tra môi trường. Đánh giá cao và khen thưởng thích đáng những người, những tổ chức phát hiện các vi phạm của các tổ chức và cá nhân gây ô nhiểm môi trường. Ngoài ra có một “lực lượng“ cũng nên được “huy động” vào công tác giám sát, kiểm tra chất lượng nước thải công nghiệp ở những nơi có điều kiện, đó là hệ sinh vật. Muốn huy động “lực lượng” này vào cuộc, hệ thống xã thải phải được thiết kế đi qua môi trường sống của hệ sinh vật đó trước khi thải ra đại dương. Thực tế qua vụ cá chết trên sông Thị Vải mà phát hiện được thủ phạm là ViDan; cá chết trên sông ở Thanh Hóa mà phát hiện được thủ phạm là nhà máy mía đường Hòa Bình. Tuy nhiên đó là việc bị động, nhưng dù sao vẫn góp phần thẩm định có chất lượng để phát hiện và ngăn chặn kịp thời hậu họa có thể xảy ra thành thảm họa. Nếu chúng ta chịu khó tổ chức hệ thống xã thải để huy động “lực lượng” đó vào cuộc cũng là một điều nên suy nghĩ..
Với lòng mong muốn cho môi trường ngày một tốt hơn và không bao giờ tái phạm như vừa rồi, xin nêu một vài suy nghĩ để cùng chia sẻ với những ai quan tâm.

Tác giả bài viết: Nguyễn Ký, Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 VIDEO CLIP

 BẢN ĐỒ HÀ TĨNH

 Thư viện hình ảnh

  • Thường trực Tỉnh ủy làm việc với LHH Việt Nam

 Hỗ trợ trực tuyến

Liên Hiệp Hội

Name: Thái Sơn

 Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 43

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 42


Hôm nayHôm nay : 493

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 13781

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1150784